Tháng 12 những mùa hoa Tây Bắc đua nở, rực rỡ ùa về, những cung đường lộng gió miền sơn cước làm tôi say. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh mình bằng con mắt khác. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào.
Nếu ví những chuyến đi là một thỏi nam châm vô hình thì chắc chắn thanh xuân tôi là thanh kim loại bị cuốn đi mà chẳng thể dứt ra nổi. Khi đã chẳng thể dứt ra, thì đường chân trời là hướng đi, cơn gió là bạn đồng hành và một điểm đến là thứ cuối cùng ta tìm kiếm. Và tháng 12 trong tôi là Hà Giang – Vùng đất hoa nở trên đá !
Hà Giang – Nơi tình yêu khám phá của tôi bắt đầu.
Trước khi là một biker làm bạn cùng những cung đường lộng gió. Tôi đã từng là một thằng nhút nhát, chẳng dám hé môi là mỉm cười với thế giới ngoài kia. Có lúc xung quanh tôi là bốn bức tường trống vắng ngồi gặm nhấm những bản nhạc quen thuộc, có lúc từng nghĩ mình đang sống một cuộc sống tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Rồi một ngày tôi quyết định bỏ lại tất cả và tìm về một nơi xa lạ. Tôi thôi lo lắng về thế giới bên cạnh mình và đi ! Hà Giang là chân trời mới mở ra trước mắt tôi và tôi đang mơ một giấc mơ ngoài Hà Nội.
Tôi bỏ lại một mùa thu cuối gió
Gửi mây xa biền biệt bóng chân trời
Tây Bắc mùa thu đẹp như một nàng tiên kiều diễm, tháng 12 Đẹp vì nắng. Hạt nắng thu trong trẻo vắt ngang trên con đèo Mã Pí Lèng phản chiếu màu ngọc bích của dòng Nho Quế thơ mộng. Trong tứ đại đỉnh đèo mà tôi thường được nghe kể hôm nay nó đang ở ngay trước mắt tôi. Đứng trên đỉnh con đèo hũng vĩ tôi cảm nhận được hồn thu trên nẻo đường Tây Bắc,tôi nhận ra mình đã hoài phí những tháng năm tuổi trẻ bên cạnh bốn bức tường và một tâm hồn rỗng tuếch. Có phải mảnh đất là Hà Giang là nơi tâm hồn tôi được ươm mầm trở lại sau những năm tháng sống mà chẳng hề tìm thấy niềm vui ?
Trên đỉnh Mã Pí Lèng.
Hà Giang của tháng tháng 12 còn đẹp bởi những cung đường ngập tràn hoa tam giác mạch. Thứ hương thơm nồng nàn ấy đã vô tình níu chân bao nhiêu người vội vã bước qua mùa thu thêm một lần nhớ, yêu thương và quyến luyến mảnh đất này – vùng đất hoa nở trên đá,vùng đất có những con người chân chất, thật thà vùng đất của .Trong cơn gió mùa thu thổi qua làn tóc, ta cảm nhận vị của loài hoa tam giác mạch hay vị ngọt của mùa thu Tây Bắc đây ?
Hà Giang vùng đất của tình yêu đong đầy.
“Tôi hoàn toàn thay đổi sau khi đã nhìn thấy ánh trăng chiếu soi ở nửa bên kia thế giới.” – Mary Anne Radmacher. Đó là những gì tôi nhận ra sau chuyến đi Hà giang của mình. Trước kia tôi từng nghĩ thế giới này chẳng có thứ gì thú vị cả, nó được lập trình sẵn và được từng cá thể điều khiển theo ý của mình hoặc nói theo cách khác thế giới mà tôi hằng biết, bầu không khí nơi thành phố đang ở đang phủ một lớp màu trầm. Chỉ đến khi đến một vùng đất mới, gặp những con người mới, được trải nghiệm cuộc sống nơi cao nguyên đá khó khăn, thiếu thốn đủ bề tôi mới nhận ra rằng hóa ra mình chỉ đang ” ếch ngồi đáy giếng” và nhìn nhận thế giới theo một con măt mà thôi. Khi cầm chiếc máy ảnh lên bắt khoảnh khắc này, chợt lặng người đi một chút…
Đây là thế giới khác mà tôi đã tìm thấy.
Từ Đồng Văn đến Mèo Vạc, đường qua đèo Mã Pì Lèng… tôi cảm nhận được cuộc của người Hà Giang.Những con người trên môi luôn nở nụ cười tươi chào những vị khách xa lạ đến thăm quê hương của họ. Những ngày ở Hà Giang tôi cảm nhận được nghị lực sống của người dân nơi đây họ mạnh mẽ vươn lên cho dù thực tại nghèo đói cái ăn còn phải chạy từng bữa, sao mà họ vẫn đẹp thế? ẩn chứa trong đôi mắt là một sức sống tiềm tàng như những bông hoa trổ bông vươn mình khoe sắc trên những hốc đá xù xì ở Lũng Cú.
ở Hà Giang có con đường hạnh phúc, nhưng hạnh phúc trong tôi đó là được ngắm nhìn những gương mặt trẻ thơ này, ở vùng đất “đất cày lên sỏi đá này” hạnh phúc không được đo lường bằng vật chất mà hạnh phúc là những nụ cười !
Xin gửi lại chút yêu thương ở lại ở Hà Giang !
Có thể bạn quan tâm
Lào Cai – nơi của những nụ cười
Về Hoàng Su Phì thưởng ngoạn di sản ruộng bậc thang đẹp mê hồn
Bức tranh sinh động về cuộc và con người ẩn sau một Phú Quốc thiên đường
Auberge De Meovac – Nhà Chúng Pủa Hà Giang