Bước chân đến vùng đất “lạnh” vào sáng sớm – Cái không khí khiến con người ta thật dễ chịu. Dễ chịu từ khí trời, dễ chịu từ cảnh vật đến cả sự dễ chịu của “nụ cười” nơi phố núi Sa Pa – Lào Cai. Hành trình của tôi dường như đã bắt đầu từ đây.

Nếu như trong mắt bạn:
Thị trấn Sa Pa đang “ẩn mình” nơi phố núi đầy tấp nập và ồn ào
Thị trấn Sa Pa là “trạm dừng chân” tạm thời của lữ khách bốn phương
Thị trấn Sa Pa là chốn “Tây hóa” đầy xa xỉ

Khi Sa Pa dường như đang tràn ngập màu sắc của sự phồn hoa, thì ở đâu đó tôi vẫn cảm được cái đẹp thật sự ở nơi đây, không phải là những thứ bạn đang thấy.

Bởi vì, cái đẹp vốn có ở nơi đây chính là “nụ cười”

Sa Pa trở nên thật khác khi thị trấn “Tây hóa” này luôn tồn tại đâu đó nụ cười của bọn trẻ ở các bản làng hội tụ về đây– Đó mới chính là cái đẹp mà tôi muốn kể cho bạn trong chuyến hành trình 3 ngày ở Sa Pa lần này.

Sa Pa dù phồn hoa thì vẫn thoát ẩn thoát hiện hình ảnh đám trẻ tóc vàng hoe, bước đi rắn rỏi, giọng nói lanh lảnh tiếng Kinh đang rao bán cho khách du lịch. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp bọn trẻ tầm 3- 4 tuổi đang bán đồ lưu niệm phụ gia đình sau giờ đi học. Những đứa trẻ còn thơ dại này đã phải cuốc bộ hơn một giờ đồng hồ từ những bản làng cách Sa Pa hàng chục cây số để lên thị trấn kiếm sống.

Có lẽ, tuổi thơ của bọn trẻ ở bản đã gắn liền với phố núi du lịch, gắn liền với sự nặng gánh mưu sinh chứ không đơn giản là những buổi rong chơi cùng đám bạn sau giờ đi học.

Cuộc sống mưu sinh khiến chúng không còn sự ngây thơ vốn có, thay vào đó chính là sự lanh lẹ và khôn ngoan hơn.

Sa Pa “Tây hóa” khiến cho bọn trẻ bắt buộc thay đổi nếu muốn tồn tại ở vùng đất du lịch sầm uất này, chúng phải biết nói tiếng Anh, chúng phải khôn lanh hơn trong việc mua bán. Đối với bọn trẻ, chúng dường như đang mong đợi một cái gì đó tươi mát thổi vào cuộc đời này – Chính vì thế, “trò chơi” mưu sinh bắt đầu từ đây.

“Nụ cười” ở vùng đất Tả Van và Tả Phìn khiến nơi đây thật thong dong

Tả Van là vùng đất xinh đẹp và bình yên của thị trấn mây mù Sa Pa mà mọi người thường hay nhắc đến.

Giữa thiên nhiên hoang sơ, sự xuất hiện của bọn trẻ khiến cho bản Tả Van trở nên thật hiền hòa và gần gũi đến dường nào.

Nếu như bọn trẻ phố thị chỉ biết bấm điện tử, chóng cằm xem ti vi sau khi đi học về. Thì bọn trẻ Tả Van có “lối chơi” khác và cuộc chơi chỉ sẽ bắt đầu khi cuộc mưu sinh vừa kết thúc mà thôi.

Bọn trẻ thường thích cưỡi trâu ngoài đồng, thậm chí lội ra đoạn suối chơi sau khi đi học về cùng với đám bạn. Đó chính là khoảnh khắc mà tôi chợt nhìn thấy khi vừa mới bước đến bản Tà Van bình yên này.

Không dừng lại ở đó, bản Tà Van sẽ tuyệt vời hơn khi có các chị em người Dao Đỏ đội chiếc mũ đỏ rồi tụ tập lại để ngồi thêu, trò chuyện cùng nhau trên con đường lộ. Hình ảnh bà cụ chăn trâu đang ngồi se sợi trông thật thong dong và thư thả.

Đến bản Tả Van, bạn sẽ tạm quên đi cái không khí chậm rãi của người Dao khi ngồi thêu tấm vải, khi ngồi se sợi nhưng không tấp nập ở thị trấn Sa Pa, để có thể cảm nhận được sự thong dong, vẫn không quên dành “nụ cười” chân chất cho chúng tôi.

Giống như bản Tả Van – bản Tả Phìn khiến cho người ta thật thoải mái bằng nụ cười thân thiện và lòng mến khách của người Dao Đỏ.

Từ trên cao nhìn xuống, thiên nhiên dường như được thu nhỏ lại– Những thửa ruộng bậc thang chạy dài và uốn lượn theo triền núi khiến cho bức tranh trong đôi mắt kẻ si mê cái đẹp nơi vùng đất Tả Phìn vốn tĩnh lặng dường như trở nên thật hùng vĩ.

Nếu như thị trấn Sa Pa khiến bạn cảm thấy xô bồ thì bản Tả Phìn sẽ đưa bạn bước vào không gian bình yên thật sự.

Nơi đây chỉ có cánh đồng lúa bạt ngàn, những con đường nhỏ xíu, những ngôi nhà đất thưa thớt trong bản làng bình yên đến lạ thường.

Tôi thích ngắm dàn ngô đang phơi trên mái hiên những ngôi nhà đất mộc mạc.

Với người bản Tả Phìn, đó chính là thực phẩm – Họ sẽ treo ngô theo từng giàn khi không ăn hết, họ để dành cho bò, heo, gà. Ngoài ra, đó cũng là cách để họ dự trữ giống để trồng cho vụ mùa sau

Nhưng với tôi, đó chính là nét đẹp của gian nhà ở bản – Tôi ví nó như món đồ “trang trí” nhà cửa, những giàn ngô vàng ươm treo lủng lẳng trên mái hiên khiến cho căn nhà đất trở nên ấn tượng và đặc sắc hơn bao giờ hết.

Bước ra ngoài đường lộ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp người Mông và người Dao Đỏ, người khi bước ra ngoài đường qua trang phục đậm chất bản sắc riêng của mỗi dân tộc ở bản Tả Phìn.

Cái đẹp hồn nhiên của bọn trẻ phố núi – Mọi thứ về chúng, tôi đều thương

Không lẫn vào đâu được làn da bánh mật
Không lẫn vào đâu được đôi mắt biết cười
Không lẫn vào đâu được “chiếc trán vồ”
Không lẫn vào đâu được với mái tóc vàng hoe
Không lẫn vào đâu được giọng nói lơ lớ tiếng Kinh
Và thứ khiến tôi không lẫn vào đâu được và phải dừng chân lại ở Tà Phìn hay Tả Van chính là “nụ cười” của bọn trẻ.

Nụ cười ngượng ngùng khi gặp người lạ
Nụ cười hiền hòa mà vùng đất linh hồn phố núi đã dành tặng cho bọn trẻ.
Đó chính là nụ cười đậm chất phố núi mà tôi không thể bỏ lỡ trước lăng kính của mình khi đến đây.
Bản Cát Cát chính là điểm đến cuối cùng của chuyến hành trình Sa Pa lần này.

Nếu như ở bản Tả Van và Tà Phìn “tặng” cho tôi sự hoang sơ và yên bình thì bản Cát Cát lại đưa tôi tới một cung bậc cảm xúc vô vùng màu sắc về đời sống thường ngày của người H’Mông nơi đây, về nét đẹp văn hóa – phong tục – tập quán. Người H’Mông vẫn còn giữ nghề trồng lúa nước, dệt vải thổ cẩm, khảm bạc và đồ trang sức.

Mỗi con người tôi gặp ở bản Cát Cát đều cho tôi một cách nhìn khác

Một lần nữa, hình ảnh của người đàn ông có một chút muộn phiền in hằn trên gương mặt đang ngồi chơi đàn cò ở bản Cát Cát. Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng tiếng đàn cũng khiến cho ông cụ cảm thấy thư thả, khiến cho người nghe cũng cảm thấy nhẹ nhàng khi được gặp cụ ở Cát Cát.

Rồi thể cả hình ảnh bà cụ ở đang ngồi vẽ họa tiết trên vải – cái nghề gắn liền với kiếp sống mưu sinh nơi đây. Nụ cười niềm nở đầy, điềm đạm của cụ khiến tôi cảm thấy nơi này thật sự an yên và nhẹ nhàng. Cứ yên ả như cách mà bà cụ đang vẽ để được sống thật chậm rãi và thong dong.

Kết thúc chuyến đi ba ngày tại Sa Pa, có lẽ không đơn giản là chuyến hành trình của tuổi trẻ mà còn chính là hành trình trải nghiệm về con người, về văn hóa nơi đây.

Tài sản của tôi trong chuyến đi lần này là những tấm hình, những “nụ cười” của con người trên vùng đất linh hồn nơi phố núi phồn hoa đem lại, gặp được những đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

“Nụ cười” của con người phố núi nơi đây đối với tôi rất khác
Nụ cười biểu hiện cho sự thân quen
Nụ cười biểu hiện cho sự chân chất
Nụ cười biểu hiện cho sự sớm mưu sinh
Nụ cười biểu hiện cho sự hạnh phúc
Nụ cười biểu hiện cho chan hòa của con người giữa chốn phồn hoa đầy xô bồ.

Dù mọi thứ có thay đổi theo thời gian thì nụ cười vẫn chính là tài sản vô giá của con người nơi đây

Tạm biệt nơi đây, hẹn ngày gặp lại để nhìn thấy những nụ cười mộc mạc dù có khắc khổ như thế nào. Tôi yêu những đứa trẻ ở đây – nơi của những nụ cười …

Lao-cai
#Photo @Phatvespa

Ruộng bậc thang ở Tả Phìn.

lao-cai
#photo @Phatvespa

Bản làng nhỏ xung quanh là ruộng bậc thang.

lao-cai
Ruộng bậc thang – kiệt tác của bàn tay lao động, #Photo @Phatvespa

Lúa đang chín vàng, tới thời điểm gặt rồi.

lao-cai
#Photo @Phatvespa  Những cô người Hmông vừa bán đồ lưu niệm và xe sợi vải

Những cô người Hmông vừa bán đồ lưu niệm và xe sợi vải

Em bé nằm trên lưng chị đi bán đồ ở Sapa

Ba chị em từ bản xa vào Sapa bán móc khóa cho khách du lịch.

Em nhỏ có khuôn mặt tròn xoe, đáng yêu.

Con lại khát sữa rồi, mẹ cho em bú nhé.

lao-cai
Tình mẫu tử thiêng liêng #photo @Phatvespa

Các em nhỏ đã phải sớm bán đồ kiếm sống nương tựa vào nhau mà sống.

Lào Cai – mảnh đất của những nụ cười.

em trai đi bán đồ lưu niệm, cõng em đi theo.Mấy bé ở đây nói tiếng kinh không giỏi lắm những cũng ngoan,nở những nụ cười tươi trên môi làm ấm lòng những vị khách du lịch.

Chụp hình cho hai bé gái này, em bé trên lưng chị ngủ mất rồi !

lao-cai-manh-dat-cua-nhung-nu-cuoi

mấy đứa nhỏ thường bán mấy móc khóa hình con cá với giá 20 nghìn.

do-luu-niem

Chụp tặng bé gái một tấm hình được bé tặng lại một nụ cười tươi.

Bà cụ hôm nay đi chợ bán thêm đồ.

Ruộng bậc thang đang chín vàng,mây trời trôi lãng đãng. Lào Cai và những khoảng trời Tây Bắc vào thu đẹp quá !

ngô ở Lào Cai được treo lên trần nhà để bảo quản, tránh chuột ăn và để giống cho mùa sau.

lao-cai

ở đây mọi ngươi ai cũng nở nụ cười tươi.

Ba cô gái đi chợ phố bây giờ về lại bản làng.

Ba bé trai hôm nay đi học,đang đi về nhà ăn cơm thì được chụp cho tấm hình đứa nào cũng cười tươi.

Lao Cai

Chú bé trăn trâu giữa trưa nắng.

lao-cai

Bà cụ trăn trâu làm thêm se vải để kiếm tiền.

lao-caiCó thể bạn quan tâm :


Auberge De Meovac – Nhà Chúng Pủa Hà Giang

Núi Chúa – Chuyến đi của những người điên

Cầu mây studio – Tọa độ check-in sống ảo mới toanh được giới trẻ trùy lùng ở Tam Đảo

Mù Cang Chải khoảng trời riêng của Tây Bắc

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here