Đà Lạt – Thành phố dành cho những người cô đơn – Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đà Lạt tự túc

Có một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn vì tôi nghĩ vào thời điểm này đang có rất nhiều bạn giống như tôi khi đó…

Tôi là một đứa vô cùng thích cười, luôn muốn mang cái sự lạc quan ấy đến cho những người xung quanh. Nhưng với những đứa như tôi thì đằng sau nụ cười ấy là những nỗi buồn mà đến chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được.

Lần ấy, tôi có cảm giác bị nhấn chìm trong vô số những khó khăn và rắc rối mà không thể giải quyết được. Gia đình, bạn bè, người yêu và thậm chí là đam mê của tôi đều như mớ hỗn độn phá nát cái tính cách hồn nhiên mà tôi vốn có. Tôi suy sụp với đôi mắt thâm sì như gấu trúc, mụn mọc lởm chởm đến nỗi tôi không nghĩ là mình có thể xấu như vậy. Bạn đã bao giờ như thế chưa? Nếu đã hoặc đang như vậy thì xin hãy đọc tiếp bài viết của tôi….

Có lẽ nhiều người nói buồn hay bế tắc thì nên đi tìm kiếm cái gì vui vẻ hay phấn khích để quên đi những nỗi đau đang trải qua.

Không !!!!! Tôi khuyên các bạn đừng như vậy.

Vì sao???

Vì cái vui tạm thời chỉ làm cho bản thân càng bế tắc sau cuộc vui chớp nhoáng giống như kiểu khi buồn mà đi uống rượu để say cho quên đi hết nhưng có ai đã từng say mà hết buồn không hay lại càng tỉnh và càng đau hơn. Tôi đã từng chứng kiến lũ bạn thân của mình thất tình rồi rủ nhau đi giải sầu nhưng cái mà tôi nhìn thấy là những giọt nước mắt và cả những lời kêu than triền miên không hồi kết trên cái bàn rượu đó… Vậy làm thế nào để quên?

Cách tốt nhất là nên tìm 1 nơi nào đó “buồn”, à không phải nói là “rất buồn” để cho bản thân chìm đắm trong nỗi buồn ấy để rồi xong có thể nhìn thấy những niềm vui len lỏi ở bên trong. Và cách mà tôi gợi ý cho bạn là “Đi du lịch một mình!”

Sau cái ý nghĩ ấy tôi quyết định là tìm một nơi tuyệt cho bõ công đi. Đọc thật nhiều reviews hay các địa điểm du lịch nổi tiếng như Sapa, Mộc Châu,.. nhưng mãi chả thấy điểm đến nào phù hợp. Tình cờ lướt newfeed facebook  và cuối cùng tôi chọn du lịch Đà Lạt tự túc – nơi mà có lẽ không bao giờ tôi quên. Hãy click ngay vào video này để xem nguồn cảm hứng khiến tôi quyết định xách ba lô lên và đi ngay!

Cái mà tôi nhận ra ngay sau khi xem xong video ấy chính là vẻ đẹp đặc biệt của Đà Lạt – vẻ đẹp mà không phải chỉ dành riêng cho những người hạnh phúc và yêu du lịch mà nó còn dành cho tôi – một kẻ buồn lang thang. Thực ra tôi còn đi cùng Danboard – một người bạn của tôi – một chú búp bê gỗ ^^

Danboard ở rừng thông Đà Lạt

Hãy đọc hết bài viết này để xem kẻ buồn này đến với Đà Lạt 2 ngày 2 đêm như thế nào! Chi phí cho cả chuyến đi cực tiết kiệm chỉ có 4.500.000 đồng thôi!

  1. Chọn phương tiện từ Hà Nội đến Đà Lạt và di chuyển ở đó:

Bạn đoán xem tôi tới Đà Lạt bằng gì?

Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là đi bằng tàu hỏa, thật điên rồ đúng không nhưng nó hợp nhất để thấm cái nỗi buồn mà tôi mang tới Đà Lạt. Tưởng tượng ra nếu bạn ngồi trên tàu, đeo tai nghe nhạc, nhìn ra ngoài cửa là những hàng cây xanh mướt, những cung đường chưa bao giờ đi qua, những con người chưa bao giờ gặp thì bạn sẽ thấy nó thú vị biết nhường nào.

Nhưng hơi xui xẻo một chút vì đi tàu hỏa lại không đến được tận nơi Đà Lạt nên cuối cùng tôi đã chọn tới Đà Lạt bằng máy bay. Có 2 lựa chọn hãng hàng không dành cho bạn và bạn nên săn vé rẻ từ trước nhưng vì tôi quyết định gấp nên chấp nhận vé hơi đắt một chút:

  • Vietnam Airline: thông thường mỗi ngày sẽ có 1 chuyến bay tới Đà Lạt. Giá vé khoảng 1.840.000 đồng, thời gian bay là 1h50’ và vé khứ hồi cũng như vậy. (http://www.vietnamairlines.com/)
  • Vietjet Air: cũng thông thường có 1 chuyến bay tới Đà Lạt nhưng có giá vé mềm hơn khoảng 1.330.000 đồng, thời gian bay cũng là 1h50’ và giá vé khứ hồi là 1.330.000 đồng. (http://www.vietjetair.com/)

Nếu bạn săn vé rẻ khoảng tầm trước 1-2 tháng thì giá vé chỉ khoảng tầm 800.000 – 1.000.000 đồng cả khứ hồi. Vậy nên nếu bạn đang buồn mà chưa đủ kinh phí thì hãy săn vé và đợi thêm 1 thời gian để cho chuyến đi của mình tuyệt vời nhất.

Sau khi tới sân bay Liên Khương ở Đà Lạt thì đi bằng gì về trung tâm thành phố?

Nếu đi một mình như tôi thì rẻ nhất là đi xe bus trung chuyển của sân bay Liên Khương (giá 40.000vnd/người). Xe bus này chỉ sẽ dừng tại khách sạn Ngọc Phát (đối diện cổng siêu thị Big C) hoặc bến tại chợ Đà Lạt.

Du lịch Đà Lạt tự túc di chuyển bằng phương tiện gì?

Tôi thuê xe tại khách sạn với giá 80.000 – 100.000 đồng/ngày phải tự lo xăng xe, nhưng chỉ cần bỏ ra 40.000 đồng là có thể rong chơi thoải mái từ 2-3 ngày.

  1. Chuẩn bị đồ:

Thời điểm tôi đi là vào tháng 1 âm lịch đầu xuân nên thời tiết vẫn còn khá rét mà thời tiết Đà Lạt thì hẳn ai cũng biết mát hơn bình thường nên những thứ tôi mang theo trong vali chỉ đơn giản chính là quần áo ấm và túi giữ nhiệt. Đừng quên tải Vsco – phần mềm chỉnh ảnh thần thánh cho điện thoại nhỏ xinh của bạn, không phải chụp để sống ảo và đăng lên facebook mà là đơn giản chỉ là muốn lưu giữ lại kỉ niệm theo một cách đẹp nhất rằng đã có một thời gian tôi ngông cuồng đến vậy, dám đi và sống “1 mình” ở một thành phố xa lạ.

Và 1 phần không thể thiếu là đồ ăn vặt vì “Có thực mới vực được đạo”. Có ăn no thì mới đi được nhiều và xả stress nhiều.

  1. Chỗ ở:

Vì đi 1 mình nên tôi không đặt phòng trước mà khi đi xe bus đến chợ Đà Lạt tôi đi loanh quanh tìm nhà nghỉ hoặc khách sạn để ở trong vòng 2 ngày 2 đêm. Giá trung bình 200-300.000 đồng 1 người/đêm nhưng do cô chủ khách sạn thấy đi 1 mình nên giảm giá còn 150.000 đồng.

  1. Ăn gì?

Trên con xe tay ga vi vu khắp thì có thể thấy Đà Lạt có rất nhiều địa điểm ăn ngon mà dọc các con đường đều có. Đặc biệt, Đà Lạt còn nổi tiếng với các món như phở, mỳ…giá bình dân từ 15.000-20.000 đồng một đĩa. Quanh khu vực chợ Đà Lạt cũng có rất nhiều quán cơm với giá bình dân khoảng 20.000 đồng.

Xin gợi ý cho các bạn những địa điểm ăn dưới đây:

  • Bún bò, mì Quảng trên đường Nhà Chung, nơi có 2-3 quán mì Quảng rất đắt khách vào buổi sáng.
  • Bánh canh cũng tại đường Nhà Chung, nhưng chỉ bán từ 11h30-13h30.
  • Ăn kem, trái cây, sinh tố, chè, bánh tráng nướng… ở đường Nguyễn Văn Trỗi.
  • Buffet hoa quả sấy dẻo, trà, kem.
  • Quán bánh ướt lòng gà, chỉ bán từ 14-19h, giá 27.000 đồng một tô. Đĩa gỏi khoảng 4 người ăn 80.000 đồng, giá cả được đánh giá là bình dân.
  • Quán bánh ướt lòng gà nằm gần ngã 3 Thông Thiên Học và Bùi Thị Xuân giá 15.000 đồng một tô.

Kể ở trên thì nghe có vẻ ở Đà Lạt vui lắm chẳng hợp với kẻ buồn gì cả nhưng không vui thì vẫn cứ phải vui nhưng mục đích của tôi chính là sống với cái buồn để quên đi nó nên phần dưới đây chính là những gì quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ với bạn – người đang buồn và sẽ đến Đà Lạt một ngày không xa. Có thể mọi người sẽ đi những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đó theo như trên reviews ở trên mạng nhưng tôi khuyên là hãy tự khám phá. Con người Đà Lạt cũng giống như thời tiết ở đây vậy, ôn hòa mà thân thiện. Tiếp xúc với họ cứ như là đã quen lâu lắm rồi nên đừng ngần ngại mà hỏi họ xem nơi nào hợp với người đang buồn nhất. Vì chính họ là những từ điển sống, đã tiếp xúc với bao nhiêu kiểu khách đến chơi buồn có, vui có nên lời khuyên và gợi ý của họ mới là có giá trị nhất. Hãy cùng xem những nơi mà tôi đến nhé.

  1. Đèo Prenn – Dải lụa mai anh đào nơi phố núi.

Đây là cung đường thi vị nhất mà tôi từng đi qua. Đèo Prenn có độ dốc vừa phải, nhiều khúc quanh nhưng khá mềm mại và không quá gắt với cảnh quan đặc trưng của phố núi. Hai bên đường cỏ cây xanh rì, những hàng thông cao vút vi vu gió như tiếng nhạc du dương trầm bổng. Phía dưới chân đèo thấp thoáng những vườn rau, những vườn hoa bất tử tươi tốt. Tay cầm lái, tai đeo tai nghe những bản nhạc dành riêng cho Đà Lạt, tôi quên đi hết muộn phiền và tận hưởng cái khí trời lành lạnh, bình yên trên đoạn đường này.

đèo prenn

Tôi đi qua và dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp của thác nước ngay sát đường, ngày đêm rộn ràng tiếng nước tuôn chảy, như bản tình ca dịu êm lãng mạn đón chào du khách đến với Đà Lạt. Vẻ lãng mạn này không chỉ ở duy nhất thác Prenn, mà trải dài suốt đường đèo. Cái gì càng lãng mạn thì càng khơi dậy xúc cảm của những kẻ buồn. Tôi bỏ tai nghe và hát cạnh thác những bài hát không đầu không cuối, không giai điệu cụ thể. Hét lên những gì muốn nói và sau đó nghe thấy tiếng của mình vọng lại nơi thác nước kia thấy thoải mái làm sao.

  1. Thung lũng tình yêu

Nghe cái tên của nó thôi bạn đã có thể tưởng tượng được độ lãng mạn rồi đúng không nào?

Còn với những người như tôi thì nó lãng mạn ở một góc độ khác. Thung lũng tình yêu là một thế giới riêng biệt, nó mang lại cho tôi mọi cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất, với sự khoáng đạt thư thái đầy chất thơ mà không phải nơi nào cũng có thể mang lại. Với cảnh quan hữu tình, sắc hoa luôn khoe màu, hồ Đa Thiện mênh mông nước bình lặng chảy ngang thung lũng in bóng những hàng thông xanh rì rào trong gió… làm bức tranh Thung Lũng Tình Yêu tuy hữu tình thế, nhưng lại trở nên có gì đó đượm buồn khó lí giải.

Đà Lạt buồn bởi khách đến đây có khá nhiều những cặp đôi. Họ nắm tay nhau đi giữa con đường rộng rãi, họ quàng chung một chiếc khăn ấm và ngồi xích lại bên bếp lửa, họ khe khẽ dựa đầu vào vai nhau và cười thật vui khi đang rảo bước… Ở một nơi những hạnh phúc lứa đôi được sưởi ấm, những kẻ cô đơn càng dễ buồn nhiều hơn. Đà Lạt khiến tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp cô cùng nhưng nó cũng làm tôi buồn đến xót xa.

  1. Hồ Xuân Hương

Đây là hồ nhân tạo đẹp nhất mà tôi từng tới thăm hoặc có lẽ là do tôi chỉ có một mình nên thấy mọi thứ ở Đà Lạt đều nhuốm màu tâm trạng. Nó có hình trăng lưỡi liềm kéo dài gần 7 km đi qua nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như vườn hoa thành phố, công viên Yersin, Đồi Cù.

hồ xuân hương

Những người dân bản địa khuyên tôi là nên ngắm hồ Xuân Hương lúc tinh mơ và hoàng hôn vì đây là thời điểm đẹp nhất. Khoác chiếc áo gió mỏng bên ngoài cái váy hoa rồi ra hồ hít gió Đà Lạt và thấm áo những giọt sương sớm mới thấy đủ cái khoái cảm mà nó mang lại. Chẳng còn gì tuyệt hơn khi đầu óc được “làm lạnh” không cần lo âu, muộn phiền gì nữa mà chỉ đơn giản là sống hòa nhập với thiên nhiên, coi nó như người bạn tri kỉ.

  1. Những quán cafe chỉ dành riêng cho những người cô đơn.

Người dân Đà Lạt nổi tiếng hiền hòa nhưng những quán cà phê thì rất khác, cá tính và đôi khi khá… quái phù hợp với du lịch Đà Lạt tự túc. Đó là cafe Song Vy chuyên mở nhạc trữ tình của Pháp; Cafe Liễu Ơ (nghĩa là Lỡ yêu đấy) nằm sau Dinh II, ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt; cafe Mộc ở đường Bà Trưng, thiết kế toàn là gỗ, cuối tuần nào cũng có nhạc sống do ca sĩ hát rất hay; quán cà phê Tùng nằm ở ngay khu Hòa Bình chỉ phục vụ nhạc cổ điển dành cho người sành nhạc lại sành cà phê; quán cà phê Trăm Mái như một hang động với nhiều ngõ ngách, thiết kế kỳ dị, đầy tính ngẫu hứng; đến quán cà phê “độc” và lạ của Đà Lạt – cà phê Cung tơ chiều, lắng nghe giọng hát khàn khàn, đầy chất lửa và đặc biệt là ma quái của chị chủ quán…

cafe

 

Nói chung những quán cafe ở Đà Lạt đều phục vụ cho nhu cầu của khách. Tôi đã từng tâm sự với chị chủ quán của cafe Mộc về lí do tại sao tôi đến Đà Lạt một mình và rồi tôi trở thành nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm ấy. Họ hát những bài hát chỉ dành riêng cho tôi.

Còn rất nhiều những địa điểm khác ở Đà Lạt đẹp mà buồn và tôi khuyên bạn nên du lịch Đà Lạt tự túc để tự trải nghiệm. Tôi đã từng có những ngày lang thang ở Đà Lạt một mình như thế. Bạn bè tôi ai cũng bảo, Đà Lạt buồn lắm, nếu đi một mình sẽ càng buồn hơn. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi vẫn thấy Đà Lạt thật đẹp, qua ánh mắt của một kẻ buồn bã mộng mơ.

Những ngày ở Đà Lạt là những ngày tôi được quên đi muộn phiền mỏi mệt của cuộc sống thường nhật, là những ngày tôi chỉ lặng lẽ bước trên những con phố dài mà vẩn vơ với những câu chuyện không đầu không cuối, là những ngày tôi cầm trên tay chiếc điện thoại nhỏ xinh mà lang thang từng ngõ nhỏ, chẳng cần biết mình đang đi đâu giữa thành phố sương giăng nhẹ, chỉ biết sẽ khẽ bấm tách ghi lại những khung hình bình dị mà mình không muốn quên, là những ngày tôi được nghĩ thật lâu và thật kĩ về những nỗi buồn của mình, để rồi có những khoảnh khắc khẽ mỉm cười, vì nhận ra một khi lòng buồn thênh thang, là lúc ta nhận ra đâu là điều mình thực sự kiếm tìm.

Tôi chọn cách du lịch Đà Lạt tự túc để cất giữ những khó khăn, nỗi buồn của tôi và sau đó tôi trở về Hà Nội với một trái tim mạnh mẽ và một tâm hồn yêu chính bản thân tôi nhiều hơn.

Tôi hi vọng những người đang đọc bài viết này hãy thử một lần liều mình đến Đà Lạt một mình – giống như tôi – sống như một kẻ lang thang mộng mơ!

 

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here