“Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành”
Chợt nghe những giai điệu dịu dàng, da diết này tôi nhớ Phú Yên. Mặc dù đã ba tháng kể từ chuyến đi tới xứ Nẫu, tôi cứ ngỡ rằng như chỉ vừa mới hôm qua. Tôi nhớ như in cảm giác đó, cái cảm giác một mình đi dạo đón hoàng hôn ở Bãi Xép, cảm giác một mình phóng chiếc xe wave lúc 4H30 sáng để được là người đầu tiên đón bình minh sớm nhất Việt Nam. Hôm nay tôi viết về Phú Yên, về hành trình 4 ngày 3 đêm và viết về những tháng năm không biết bao giờ mới trở lại nhưng trong khoảng lặng của tâm hồn nó vẫn sống mãi.
Ngày đầu tiên Tuy Hòa bình yên bên dòng sông Chùa hiền hòa
Sau một hành trình dài từ Hà Nội, tôi đặt chân xuống Tuy Hòa khi thành phố sắp đón hoàng hôn. Tuy Hòa hiền hòa với núi nhạn xanh thẫm bên dòng sông Chùa uốn lượn, Tuy Hòa không ồn ào như thành phố láng giềng của nó (Nha Trang). Thành phố xinh đẹp dọc bờ biển Phú Yên mang lại cảm giác bình yên. Con người ở đây không vội vã, xô bồ. Có cảm giác thành phố này yên tĩnh tới mức khi 8h tối âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng gió biển thổi ù ù thành phố đang phát triển chuyển mình theo hướng Nha Trang, nhưng Tuy Hòa bình yên hơn nhiều…
Cảm thấy một chút đói bụng, tôi ghé thăm vào quán Cô Mai dưới chân tháp Nhạn. Đây là quán bánh canh hẹ và bánh bèo ngon và nức tiếng ở Tuy Hòa, lúc nào cũng tập nập khách ra vào. Trong cơn đói thưởng thức một bát canh hẹ, húp nước dùng ngọt lịm từ cá, hương thơm của hành lá và hẹ, một hương vị ngon không thể nào diễn tả được.
Tháp Nhạn trong tiếng Ê-Đê và Jarai gọi là tháp KơHmeng – là một tháp Champa nằm trên núi Nhạn, thắng cảnh tiêu biểu của Tuy Hòa, tỉnh lị của Phú Yên.
Tháp được người Chăm sinh sống ở lưu vực châu thổ sông Ba xây dựng nên vào khoảng thế kỉ 12. Tháp có hình tứ giác với 4 tầng, càng lên cao càng thu nhỏ lại so với tầng dưới, nhưng vẫn theo phong cách tầng dưới. Tháp cao khoảng 23,5m. Mỗi cạnh chân tháp dài 10m.
Tháp Nhạn nằm trên núi Nhạn, soi bóng trên Đà giang vĩ đại tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình: Núi Nhạn – Sông Đà Rằng. Tháp Nhạn là công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị lịch sử cao của người Chăm và cũng là một thắng cảnh tiêu biểu của Phú Yên.
Ngày thứ hai Phú Yên có chút mưa.
Sau ngày đầu tiên dạo một vòng quanh thành phố đã có chút thấm mệt, tôi liền đặt lưng xuống ngủ ngon lành. Sáng hôm sau thức dậy ở một nơi xa với không khí trong lành, một nơi được ví von là Đà Lạt thứ hai giữa lòng Phú Yên – Cao nguyên Vân Hòa.
Cao nguyên Vân Hòa ở đâu – là một trong 3 cao nguyên của Phú Yên ở độ cao trên 400m. Nơi đây được biết đến với đầy nắng và gió cùng với cảnh quan đẹp. Khí hậu nơi đây được thiên nhiên ban tặng gần giống như Đà Lạt nên được nhiều du khách chọn làm điểm dừng chân.
Tôi chạy xe thẳng đến bãi Xép. Bãi cát vàng óng trải trải ra trước mắt, nước biển trong xanh. Hôm nay biển lặng quá! Ai đã xem bộ phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì chắc hẳn đều sẽ phải lòng với khung cảnh bình yên của Bãi Xép.
Và đây không phải trên film của Victor Vũ, tôi đã được in dấu chân của mình ở đây nơi các cô cậu nhỏ trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thả diều. Cái khung cảnh yên bình ấy bình yên đến nao lòng. Tôi cứ thế một mình ngồi ngắm biển Phú Yên.
Men theo cung đường biển phía Bắc, tôi chạy thẳng tới Hải Đăng gành Đèn. Hải Đăng Gành Đèn là một trong mười ngọn Hải Đăng đẹp nhất Việt Nam. Từ ngọn Hải Đăng tôi phóng tầm mắt ra xa mà chiêm ngưỡng biển cả mênh mông,nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận hơi thở của biển cả.
Cách ngọn hải đăng không xa là là Gềnh Đá Dĩa, một trong những cảnh quan ấn tượng và độc đáo nhất ở Phú Yên. Ghềnh Đá Dĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Ghềnh Đá Dĩa. Nhìn từ xa, Ghềnh Đá trông giống một tổ ong thiên tạo khổng lồ vô cùng kỳ vĩ. Thắng cảnh Gành Đá Dĩa Liền kề với Ghềnh Đá Dĩa là Bãi Bãng tĩnh lặng với bãi cát trải mịn màng.
Tôi cực kì khoái đón hoàng hôn ở gành Đá Dĩa. Một trải nghiệm thật tuyệt vời! Bên ánh hoàng hôn chiều tà, con người ta như có một khoảng lặng. Màu hoàng hôn là sắc màu buồn vậy cớ sao khoảnh khắc ấy luôn khiến ta ngóng chờ nhất? Chẳng phải vì ta cô đơn mà là vì hoàng hôn đem lại bình yên cho tâm hồn. Hãy ngồi trước ánh hoàng hôn và chút nỗi lòng của mình ra…
Thời khắc đất trời đón ánh bình minh cùng nắng sớm luôn đánh thức trong tôi sự háo hức được khám phá. Tôi luôn thích cái cảm giác được đứng trước không gian rộng lớn nhắm mắt lại, hít một hơi thở thật sâu mà đón ánh bình minh đang dần đến bên cạnh mình.
Có thể bạn quan tâm :
Đà Bắc – Cung đường trải nghiệm tìm về một thoáng bình yên
Về Hoàng Su Phì thưởng ngoạn di sản ruộng bậc thang đẹp mê hồn
Noel lại sắp đến rồi Hà Nội lại đẹp lung linh lộng lẫy dưới những…
Không khí Giáng sinh đang ngập tràn khắp con phố ở Hà Nội. Vào ngày…
Vào những dịp lễ đặc biệt, đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ thể…
Ngày 20/10 là tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, đây là một dịp để bạn…
Để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi, đặc biệt nâng cao tinh thần tập…
Tôi được thưởng thức ẩm thực Đà Bắc ngay khi đặt chân đến nơi đây…