Khi còn trẻ, người ta chả có gì ngoài trái tim nóng ít sợ điều gì và một đôi chân không biết mỏi mệt, đó là lúc người ta phải lên đường!
Hà Giang sau Tết có gì? Còn đó cho chúng ta cả một mảnh đất ngập trời xuân!
Đã hơn một năm rồi, giờ tớ mới có dịp quay trở lại mảnh đất nhiều thương nhớ, trót say là say đến điên dại ấy – Hà Giang. Đi vào đúng dịp Valentine 14/02 cùng những người bạn thân, phải chăng nó khiến chuyến đi vừa qua đối với tớ có thêm nhiều rung động, nhiều hơn những cảm xúc đặc biệt…
Nội dung chính của bài
Tính ra đây mới là lần thứ 2 đặt chân đến Hà Giang, nhưng khác hẳn so với những nơi tớ đã từng đi, điểm dừng chân này luôn là một điều gì đó mới mẻ. Cảm xúc trong tớ khác lắm, giống như xa quê đã lâu mà sắp được trở về ấy, cũng lạ lẫm như thể sắp có một chuyến đi xa, thật xa để khám phá vùng đất mới, khơi dậy những cảm xúc trót ngủ quên trong lòng. Tớ tự hỏi: “Hà Giang sau Tết có gì đang chờ đón mình đây?”
Tớ muốn làm mới hành trình và những kế hoạch, không còn với suy nghĩ đơn giản: “Đi để cho biết” Mà muốn gắn bó nhiều hơn với cuộc sống và con người để khi trở về tâm hồn này không còn nhiều nuối tiếc.
Việc đầu tiên để có chuyến đi thành công hẳn là phải quyết tâm, và sẽ thật vui khi các cậu có những người đặc biệt đồng hành bên cạnh! Với tớ, đó là Minh, là Liên, là Quân, Loan, Hạnh, còn các cậu, hãy tìm những người đặc biệt để chuẩn bị cho những cuộc hành trình trong đời nhé!
Những người bạn đồng hành cùng tớ trong chuyến đi
Quyết định đi Hà Giang chỉ cách vài ngày trước hôm xe lăn bánh, tớ đã chuẩn bị được một vài thứ cần thiết mà đặc biệt hơn là một trái tim thổn thức sẵn sàng để trở về.
Cả lũ háo hức không biết thời tiết ra sao, đi lại thế nào vì với tớ đây là lần thứ 2 đến với Hà Giang rồi, nhưng với những cô bạn và cậu bạn thì lại là lần đầu tiên, tớ biết những người bạn của tớ thật sự háo hức!
Vẫn tin tưởng và lựa chọn nhà xe Ngọc Cường, tớ liên hệ đặt 6 chỗ để di chuyển từ Hà Nội tới Hà Giang. Số điện thoại nhà xe mọi người có thể liên hệ qua 0904366279 hoặc 0345889279, ngoài ra có thể đặt vé trên Website để lựa chọn vị trí giường nằm trước, giá xe là 200.000 VNĐ/ người/ chiều. Nhà xe có nhiều chuyến đi vào nhiều khoảng thời gian khác nhau trong ngày, nhưng tiện nhất vẫn là đi chuyến tối để sáng hôm sau tới được Hà Giang và thuê xe máy di chuyển, chúng tớ đi chuyến 21:30 và 04:00 sáng hôm sau tới được địa điểm thuê xe máy Giang Son Hostel.
Chị Giang – chị chủ cho thuê xe tại Giang Sơn Hostel vẫn luôn nhiệt tình như thế, đón tiếp khách vô cùng nồng hậu, tại đây có điểm nghỉ ngơi và tắm rửa sinh hoạt free vô cùng sạch sẽ luôn nhé! Xe cũng ổn với nhiều dòng và dịch vụ đi kèm cho khách thuê như bữa sáng, áo mưa, mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ,… Nếu là lần đầu đến Hà Giang, chị còn tận tình tư vấn lịch trình và các cung đường, điểm đến đẹp để các cậu dễ dàng di chuyển hơn.
Số điện thoại Giang Son Hostel: 0988470863. Nếu đi xe khách các cậu có thể bảo chủ xe cho dừng ngay tại trước cửa Hostel nhé.
Địa chỉ | Liên hệ | Chi phí | |
Xe khách Hà Nội – Hà Giang | 0345889279 | 200.000/ người/ chiều | |
Thuê xe máy Giang Son Hostel | Tổ 1, thôn cầu mè, Phương Thiện, Hà Giang | Chị Giang – 0988470863 | 150.000/ ngày |
Bên cạnh việc đặt xe khách và thuê xe máy, tớ có liên hệ Homie Homestay để đặt phòng nghỉ trước, vì lần này tớ muốn trải nghiệm một đêm ở chân cột cờ Lũng Cú và gần gũi hơn với cuộc sống của người dân – và thật may mắn vì trải nghiệm đó thật sự tuyệt vời.
Để tránh hết phòng, các cậu liên hệ trước lựa chọn phòng nghỉ, tại đây có phòng cá nhân và phòng dorm. Phòng cá nhân dao động từ 600.000 – 800.000/ phòng và giá phòng dorm là 130.000/ người.
Vị trí | Giá thuê phòng | Thông tin liên hệ | Ưu điểm dịch vụ | |
Homie Homestay | Bản Lô Lố, Đồng Văn, Hà Giang | Phòng dorm: 130.000/ người Phòng cá nhân riêng tư: Khoảng 800.000/ phòng | Số điện thoại: 0868480806 Fanpage: Homie Homestay | – View thẳng cột cờ Lũng Cú – Không gian yên tĩnh, cổ kính – Chỗ nghỉ rộng rãi, có 2 cơ sở – Homie và Homie Sound – Nằm trong bản với nhiều căn nhà trình tường mang đậm bản sắc Cao Nguyên Đá – Có phục vụ bữa sáng và bữa tối nếu khách có nhu cầu |
Tớ còn nhớ như in cái cảm giác này của một năm về trước, vẫn là một đêm thức trắng trên xe khách để chờ giây phút đặt chân xuống mảnh đất địa đầu của Tổ Quốc. Hà Giang có lẽ vẫn thế, vẫn không chỉ là một nơi để trở về mà còn là nơi để người ta gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ.
Sau khi ấm bụng cùng một tô phở siêu to trong lòng thành phố Hà Giang, tớ cùng 5 đứa bạn lên đường tiến về Quản Bạ. Vẫn từng ấy điểm dừng chân – Dốc Bắc Sum, Cổng trời, núi đôi,… tim tớ như chệch từng nhịp sau mỗi cây số. Đường đi dọc Quản Bạ lác đác những cây đào rừng hồng phai trước nhà, màu mận trắng thoắt ẩn thoắt hiện bên lề đường và màu hoa cải vàng phủ ngập không gian.
Xuân Hà Giang phải chăng đến muộn – để chờ chúng tớ trở về?
Trên đường lên đến Yên Minh, gần cầu Cán Tỷ, tớ có ghé qua xóm phố Lồ Phìn tại thôn Đầu Cầu II. Ngang qua một cây cầu treo với khung cảnh sương khói đang giăng bên dòng suối, xóm nhỏ này để lại trong tớ một cảm nhận vô cùng đặc biệt. Người dân gặp tớ là nở nụ cười, tớ lang thang dọc đường vào xóm và gặp rất nhiều em bé đang vui đùa trong nắng. Cờ treo phấp phới dọc khắp khu ngõ, tiếng trẻ con khanh khách vang giòn thật yên bình và trong trẻo biết mấy!
Tiếp tục chào con xóm, chúng tớ lên đường qua Yên Minh, tại đây có 2 lối – một lối dài hơn đi qua rừng thông Yên Minh và đi tắt nên tớ vẫn chọn đi đường tắt để ngang qua cây thông cô đơn.
Cảnh sắc vẫn ngợp trời như thế, càng lên cao khung cảnh mở ra như mở ra khung trời mới, cây cô đơn đứng đó ngày Valentine nhưng vẫn đón tiếp bao người bạn qua đường dừng chân và check-in. Tớ hít hà, lòng khẽ vui: “Hà Giang của tớ đây rồi, thật may mắn vì trở về vào một ngày nắng thật đẹp và tràn đầy ý nghĩa!”
Khoảng 11h30 chúng tớ đến được thị trấn Yên Minh và ăn trưa, nghỉ ngơi ở đó và tiếp tục di chuyển vào hơn 1h chiều. Cả chiều hôm ấy, chúng tớ sống trọn trong chiều xuân Hà Giang với màu sắc của hoa đào. Qua dốc Thẩm Mã rồi tới Phố Cáo – tại đây có lẽ là nơi hoa đào đang nở rộ nhiều nhất.
Những ngôi nhà có tường xây bằng đất vàng sáng bừng lên trong nắng, những cây đào, cây mận đan xen cùng mái ngói rêu phong thấm màu thời gian khiến người ta không thể không dừng chân lại mà nhìn ngắm.
Khi ngẩn ngơ ghi lại những khung hình của hoa đào cuối tháng Giêng, chúng tớ khựng lại khi thấy mấy em bé đang nô đùa ở phía triền đồi, mấy đứa chạy xuống, gương mặt ửng hồng trong nắng nơi đá nhiều hơn đất, tay cầm cành đào miệng cười như thể Tết đến xuân về, lòng tớ trào dâng một xúc cảm thật lạ lùng.
Các em hồn hậu, ngây thơ và trong sáng, một tuổi thơ đẹp tuyệt giữa đất trời tưởng như cằn khô của màu núi đá, tất cả sáng bừng lên trong một khoảnh khắc. 6 đứa hỏi tên, tuổi và trò chuyện chụp hình cùng các em, những tấm bánh, viên kẹo dù không nhiều nhưng mong các em sẽ vui vì lần gặp gỡ, các em đã để lại cho chúng tớ một phần nỗi nhớ Hà Giang vô ngần khi trở về Hà Nội.
Phim trường Nhà Của Pao – lạc giữa thung lũng Sủng Là với sắc thắm hoa xuân
Những ngày này hoa tam giác mạch dường như đã tàn hết, tại đây chỉ còn màu của hoa cải và một số loài hoa khác do người dân trồng. Vé vào Nhà của Pao là 10.000 VNĐ/ người. Căn nhà những ngày này đón ít khách du lịch hơn nên cũng trở nên vắng vẻ và trầm buồn hơn, cây đào trước cổng vào lác đác những cánh hoa đào phơn phớt, cảnh sắc bình yên đến lạ!
Dinh thự họ Vương – căn nhà cổ của vua Mèo giữa đất trời núi đá
Dù đã ghé thăm Dinh họ Vương một năm trước, nhưng tớ vẫn muốn trở lại xem cây đào sau ngôi nhà cổ giờ đã ra hoa chưa, và dạo quanh từng góc cổ kính của nó. Vé vào dinh là 20.000 VNĐ/ người, những người bạn của tớ vô cùng thích thú trước lối kiến trúc hơn 100 năm tuổi của căn nhà và từng căn phòng, đồ đạc được giữ nguyên sơ như tái hiện lại một thời ấn tượng của vua Mèo Vương Chính Đức.
Lần đầu đi Hà Giang, tớ đã nghỉ tại thị trấn Đồng Văn – dù ở đây mọi thứ đều tiện lợi và có phiên chợ đêm đầy thú vị nhưng lần trở lại khám phá Hà Giang sau Tết có gì, tớ muốn trải nghiệm một đêm trong bản nên đã chọn Lô Lô Chải làm điểm nghỉ chân.
Trên đường tới Lũng Cú tớ có đi qua Ma Lé, tại đây có vườn hoa cải rất đẹp, giữa đồng có một chiếc xích đu khung cảnh vô cùng thơ mộng, mọi người có thể dừng chân chụp ảnh – phí tại đây là 10.000/ người nhé. Chúng tớ đi 6 người và nói chuyện với bà rất nhiều nên phí vào chụp chỉ mất 30.000/ 6 người thôi!
Về tới Lô Lô Chải cũng tầm 5h30 chiều, lòng tớ vui sướng khi băng qua những con đường đang thi công có phần hơi khó đi một chút, cột cờ Lũng Cú hiện ra ngay trước mắt thật thiêng liêng và diệu kỳ!
Bản Lô Lô Chải ẩn hiện trong chiều hoàng hôn ấy là những ngôi nhà trình tường đắp đất vàng ươm, mái lợp ngói mũi. Được biết nhiều ngôi nhà ở đây đã trải qua hơn nửa thế kỷ, cho tới bây giờ vẫn được bảo tồn và gìn giữ.
Đường vào Homie Homestay không quá khó tìm, các cậu chỉ cần chú ý chiếc biển nho nhỏ được treo ở ven đường hay hỏi người dân là có thể tìm tới Home. Tớ có đặt phòng nhưng vì cơ sở chính hết chỗ nên 6 đứa chúng tớ ở Homie Sound – cơ sở khác của Homie cách đó chừng 700m.
Tớ muốn kể cho các cậu nhiều hơn về căn nhà chúng tớ ở – vì nó thật sự tuyệt vời trên cả mong đợi. Căn nhà của 2 anh chị người Lô Lô, vô cùng sạch sẽ, gọn gàng và đáng để trải nghiệm. Homie Sound giống như một âm thanh diệu kỳ trong bản làng cổ tích Lô Lô Chải, view nhìn thẳng cột cờ đẹp không kém gì Homie Homestay, và đặc biệt đầy ấn tượng là món lẩu gà thưởng thức cùng ly rượu ngô của người Lô Lô – chưa uống đã ngấm say trong lòng.
Các cậu có thể nhờ anh chị làm bữa tối – cơm hoặc lẩu, cơm tại đây có giá 100.000/ bữa và 150.000/ suất lẩu/ người, rượu ngô hoàn toàn free nhé!
Trong tiết trời hơi se lạnh của Hà Giang, chúng tớ – những người bạn thân đã dược cùng nhau nhâm nhi bữa tối, kể chuyện và những niềm vui trong suốt chuyến đi. Được gặp gỡ, trò chuyện, nâng chén cùng đoàn bạn gặp trên suốt chặng hành trình – một buổi tối đáng nhớ và thật nhiều cảm xúc.
Tớ nhớ sáng hôm sau tỉnh giấc thật sớm, 4h hơn sáng là tớ bồi hồi chẳng thể nào ngủ tiếp mà quyết định chờ khoảnh khắc trời sáng, ánh nắng mặt trời nhấp nhô lặng lẽ, tỏa ra từng tia nắng ấm áp ôm trọn lấy cột cờ của Tổ Quốc.
Lô Lô hà Giang sau Tết có gì? Buổi sáng ở Lô Lô Chải như đánh thức những trái tim đam mê du lịch, cậu sẽ thấy những nhánh cúc vàng tỏa sắc rực rỡ bên ánh bình minh, thấy rõ ràng từng mái hiên, ngôi nhà và màu trắng của hoa mận, thấy cả sự mới mẻ trong tâm hồn, mọi nỗi buồn, nuối tiếc hay dang dở đều bị bỏ quên, chỉ còn lại đó vẻ yên bình và rạng rỡ.
Phải chia tay Homestay và anh chị chủ Homie Sound nồng hậu, tốt bụng, chúng tớ lại lên đường với hành trang và những háo hức để tiếp tục hành trình ngày thứ 2 ở Hà Giang.
Cột cờ Lũng Cú lúc 7h sáng thật yên ắng và tĩnh lặng, nhiều đôi bạn trẻ đã lên đây từ sớm để chờ bình minh lên, vé lên cột cờ là 25.000/ người. Khi thăm lại lá cờ tổ quốc đang tung bay trong gió trời đất Việt, trong tớ vẫn còn đó niềm tự hào, tớ phóng tầm mắt ngắm trọn bốn bề xung quanh, ước gì có thể hét lên thật to: “Yêu Việt Nam, tớ tự hào biết mấy!”
Lần đầu tiên tới Hà Giang, nguyên một ngày tớ đi trong tiết trời mua to tầm tã, muôn màu trắng xóa chẳng thể nào nhìn ngắm được dòng Nho Quế nước xanh như ngọc. Thật may mắn vì lần trở về này, tớ đã có thể ngắm thật kỹ lòng sông như sợi chỉ xanh vắt ngang những trùng điệp của mảnh đất núi đá.
Trên đường đi, các cậu có thể rẽ ngang để tận mắt chứng kiến “mỏm đá tử thần” và “gan” hơn thì có thể check-in tại đây. Từ mỏm đá tử thần có thể phóng tầm mắt ra xa để nhìn thấy dòng Nho Quế nước xanh ngọc như dải lụa vắt ngang hẻm Tu Sản hay cảnh tượng đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ ngợp trời.
Đường tới mỏm đá này nằm ngay chỗ bảo tàng Con đường Hạnh Phúc được xây dựng ở QL4C (sát tượng đài). Ngay đó có một đường bê tông hướng lên núi. Tại đây có một tiệm tạp hóa nhỏ trông xe máy của anh Thành. Anh Thành là người Mông, có thể nói được tiếng Kinh và rất thạo tiếng Anh. Nếu không vững tay lái, các cậu có thể gửi xe ở nhà anh và đi bộ ra mỏm đá, anh có phục vụ bữa trưa là mì tôm trứng siêu ngon, siêu đỉnh chỉ với 10.000 VNĐ thôi nha. Mọi người có thời gian thì ghé vào ủng hộ và trò chuyện thêm với anh nhé!
Cách mỏm đá tử thần chừng hơn 1km là tới điểm dừng chân bên trái để check-in và quan sát sông Nho Quế – tớ thấy điểm này an toàn nhất nếu cậu muốn chụp hình và giữ an toàn cho bản thân thay vì ra mỏm đá sống ảo. Ngoài ra còn có Mã Pì Lèng Panorama và một số điểm ở trên đường đi để ngắm cận cảnh vẻ đẹp của dòng sông.
Nếu có thời gian hơn, tớ sẽ trở về Hà Giang và dạo thuyền trên sông Nho Quế, đi vào từng bản để hiểu và sống giữa những màu sắc văn hóa đặc sắc của con người nơi đây!
Khoảnh khắc lên đường xuôi về Mèo Vạc để trở về, lòng tớ hơi chùng xuống vì biết mình sắp phải chia tay nơi mà tớ thương yêu. Nhưng có chia ly mới có gặp gỡ, một ngày nào đó tớ nhất định sẽ lại trở về và khám phá được nhiều hơn nữa và chia sẻ với các cậu.
Đường từ thị trấn Mèo Vạc qua Yên Minh hoa gạo nở lác đác đượm chút gì đó buồn man mác, cuộc sống con người nơi đây hoang sơ hơn nhiều và cũng trầm lắm hơn. Để tránh trời tối thì các cậu nên di chuyển về sớm khoảng tầm từ 1h30 hoặc 2 giờ chiều, vì đoạn đường này khá xấu, nhiều ổ gà.
Tớ đã trở về sau chuyến đi thanh xuân 3 ngày cùng với những người bạn thân trong đời, và giờ thì tớ nhớ Hà Giang vô cùng. Sống giữa Hà Giang, tớ thấy được là chính mình, được sống tự do, đạp gió, đổ đèo, một hành trình chẳng thể nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ!
Hi vọng các cậu cũng sẽ có chuyến đi đầy trải nghiệm ý nghĩa giống chúng tớ nhé!
Hà Giang – tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất…
Noel lại sắp đến rồi Hà Nội lại đẹp lung linh lộng lẫy dưới những…
Không khí Giáng sinh đang ngập tràn khắp con phố ở Hà Nội. Vào ngày…
Vào những dịp lễ đặc biệt, đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ thể…
Ngày 20/10 là tôn vinh Phụ nữ Việt Nam, đây là một dịp để bạn…
Để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi, đặc biệt nâng cao tinh thần tập…
Tôi được thưởng thức ẩm thực Đà Bắc ngay khi đặt chân đến nơi đây…